tieude

Hoàng Văn Phong

canhan
gioithieu

luubanbe

Rồi sẽ về đâu,những mảnh đời

Dòng người ùn ùn đổ về thủ đô.Mỗi người mang trong mình một gánh nặng mưu sinh.Từng giọt mồ hôi cũng như nước mắt lăn dài theo miếng cơm manh áo…

 

 

Đàn ông,đàn ,người già,người trẻ

Dạo quanh một vài các chợ lao động trên địa bàn Nội,không khó để bắt gặp cảnh lao động ngoại tỉnh tập trung thành từng nhóm gồm nhiều lứa tuổi,trong đó không ít phụ nữ lớn tuổi.Qua trao đổi với phóng viên,đa số lao động những ngườicác tỉnh như Nam Định,Thanh Hóa,.. về Nội làm ăn.Họ chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 30 tới 50,phần lớn lao động tự do,không bằng cấp cũng như không được đào tạo nghề nghiệp bài bản.Điều đáng chú ý phụ nữ chiếm tới hơn một nửa.Những người này làm các công việc như giới đàn ông, thường bị trả lương thấp hơn.

Nhọc nhằn kiếm miếng cơm

 

lẽ những người lao động tự do này những người dậy sớm nhất thức khuya nhất Nội.Phải mặt từ sáng sớm để đón việc, cố gắng nán lạibãi” tới phút chót trong ngày,thậm chí tới tận sáng ngày hôm sau để cố tìm lấy ai đó thuê làm việc.Công việc họ làm chủ yếu các công việc tay chân nặng nhọc,cần nhiều sức lực như chuyên chở vật liệu xây dựng,đào móng nhà,cắt phá tông…

Vất vả vậy,nhưng công chẳng được bao nhiêu,chỉ đủ để duy trì cuộc sốngmức tối thiểu nếu không biết chắt bóp,dành dụm.Cá biệt, nhiều trường hợp người lao động tự do đã phải nhịn ăn ra “bãi” đợi việc rồi lại vác bụng đói về chưa tìm được việc.Không những thế,nhiều chủ thuê lao động nhẫn tâm trả giá rẻ mạt,thậm chí ăn quỵt tiền công của họ.Mất công,mất sức nhưng dân tỉnh lẻ.thật thà,chất phác,biết rằng “con kiến kiện củ khoai”,họ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đấy chưa kể đến,thi thoảng “mát trời”.cán bộ,dân phòng ra bãi “thị sát”,kéo theo hậu quả vài người lao động tự do bị tạm giữ mất chiếc xe đạp- phương tiện đi lại để mưu sinh duy nhất.Lí do được các quan chức năng đưa ra họ tụ tập,lấn chiếm lòng đường,vỉa ,làm mất mỹ quan thành phố.

Niềm vui nho nhỏ

Làm việc cật lực để nhận được những đồng tiền ít ỏi,đó không phải mục tiêu chính của phần lớn những người lao động nhập cư.Họ làm việc cho tương lai,tức cho con cháu họ,phần lớn đang trong độ tuổi đi học, tiền để sinh hoạt,trang trải học phí.Mỗi ngày,niềm vui của họ không chỉ kiếm được nhiều việc, con cái họ chăm ngoan,học hành giỏi giang,tấn tới.Họ chia sẻ cho nhau,đồng cảm vối nhau.Mệt nhọc tan biến nhường chỗ cho những niềm vui nho nhỏ như vậy

Mong cho chân cứng, đá mềm

Từ một tỉnh xa tới,vất vả mưu sinh,không tay nghề,những người lao động nhập gặp nhiều khó khăn trong quá trình làm việc.Rồi những vấn để khác như: nhà trọ,giá cả đắt đỏ.. đè nặng lên đôi vai họ.Cần lắm những chính sách từ phía chính quyền thành phố cũng như quan quản lao động để tạm thời giải quyết khó khăn cho người lao động tự do.Họ vốn chẳng ,ngoài ước mong “chân cứng đá mềm” khát khao mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình họ.

 

Số lượt truy câp: 843

Chia sẻ :



danhgiabaiviet danhgiabaiviet
I like this
I dislike this
error