tieude

Pv tre tho

canhan
gioithieu

Là phóng viên nghiệp dư, yêu nghề báo chí. Tôi đang là CTV viết bài cho CTT Phát Hành Thế Giới Báo Chí

luubanbe

Ngôi trường của tình thương yêu

những ngôi trường cho học sinh bình thường hay khuyết tật, năm học cũng bắt đầu chính thức từ khoảng tháng chín bế giảng vào khoảng cuối tháng năm hoặc đầu tháng sáu. Nhưngtrường Nguyễn Đình Chiểu, tọa lạc tại số 21, Lạc Trung, Nội thì khi năm học 2011-2012 gần kết thúc cũng lúc những em khiếm thị mới bước vào cuộc đời học sinh của mình tại lớp dự bị của trường.

Bắt đầu từ năm học trước, trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Nội  đã được xây lại nhằm củng cố sở vật chất cho học sinh toàn trường. Nên cũng chính vậy khi các em lớp dự bị được tuyển sinh thì không đủ lớp học phòngcho các em (học sinh khiếm thị thường sống, sinh hoạt học tập ngay tại trường bởi nhà các em ở xa). Cho đến mùa thi năm nay thì những dãy lớp học mới được xây xong cùng đầy đủ trang thiết bị mới đã sẵn sàng đón các cậu học trò. Trước đây một nửa học sinh cấp II học sáng, nửa còn lại học chiều, nhưng nay lớp chiều đã chuyển sang phòng mới học vào buổi sáng. Nhờ vậy các em lớp dự bị mới phòng ổn định việc học. năm học của các em bắt đầu muộn nên cả này các em sẽtại trường để học sẽ được tuyển chọn vào lớp 1 vào năm học tới.Việc chăm sóc dạy dỗ các em Khiếm thị đòi hỏi rất nhiều công sức tình yêu thương của các thày giáo , các chăm sóc viêntrường .

 Học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu học năng viết báo

Theo như các chăm sóc viên cho học sinh khiếm thị  cho biết , các em này, mới tới nhưng sống theo tập thể nên các em phải dậy sớm từ 6 giờ đến 6 rưỡiĐể tận mắt chứng kiến cuộc sống của các em nhỏ khiếm thị mới nhập trường,vào hôm 11 tháng 5, tôi đã mặttrường .Đúng 6 giờ ,tôi tận mắt nhìn các em khiếm thị tự làm những việc vệ sinh nhân như người bình thường theo như các chăm sóc viên nói. Các em được các bạn  cùng phòng gọi dậy, dường như các em không quen dậy sớm như vậy nên một số em còn uể oải. Nhưng khi các chăm sóc viên bước vào phòng các em bật dậy ngay. Tôi theo một vài gái đến nhà vệ sinh, những bàn tay nhỏ lóng ngóng phệt kem đánh răng vào bàn chải, em còn được mẹ cầm tay đánh răng hộ ( phụ huynh thường theo các em lớp dự bị đến trường trong khoảng thời gian đầu để giúp đỡ động viên các em trong môi trường sống mới). Trông hình ảnh vài mẹ  khắc khổ nhìn đứa con thơ từ nhỏ đã bị tật một cách yêu thương, lẽ cũng thương cho bạn cùng phòng của con mình chung cảnh ngộ nên cũng hay quay ra giúp các khác, tôi thấy thật xúc động .Sau khi vệ sinh nhân  xong, toàn bộ các em lớn cũng như đi xuống nhà ăn. Bố mẹ của các em dẫn ra tận chỗ lấy cơm, động viên con tự đưa tay đón bát cơm. Nhìn các em bước đi không chắc chắn, thỉnh thoảng lại va vào chỗ nọ chỗ kia, một tay giữ bát còn một tay quờ quạng ai cũng thấy thương , tưởng như các em những con người đau khổ nhất, nhưng cũng chính vậy các em được bố mẹ nuông chiều, không phải làm việc như người thường, vậy các em lớp dự bị đều tỏ ra vụng về trong việc chăm sóc bản thân. Các chăm sóc viên thường nhắc nhở phụ huynh rằng không nên để trẻ quá dựa dẫm, nhất trẻ em khuyết tật thì càng phải dạy các em biết cách tự lo cho mình để trong tương lai sẽ không gặp phải khó khăn.

 

Tôi theo các em lên lớp vào lúc 7 giờ rưỡi. Khi được bố mẹ dắt vào chỗ ghế của mình, tôi thấy các em đều sôi nổi hẳn lên. Bạn gặp nhau cười nói vui vẻ về chuyện học tập. Các em thật hồn nhiên bàn tán với bạn , lẽ cuộc sống  đồng cảnh ngộ đã gắn các em lại. Điều nhất tất cả những cậu học trò nhỏ ấy đang háo hức với một ngày học tập tích lũy kiến thức. “Từ khi em được đi học, em dần thích nói chuyện với các bạn chị à!”- em Đặng Đình Minh Phúc, một học sinh lớp dự bị tâm sự với tôi. giáo Đinh Thị Thu Hường còn nói: “Em Phúc lúc đầu mới đến thì lầm , ít nói, hỏi còn không trả lời, nhưng bây giờ em đã dần hòa nhập với bạn hơn”. thể thấy các em đều được tình bạn vực lên trên khó khăn để cố gắng học hành, thi đua với bạn cùng lớp. Khi bắt đầu học, tôi thấy rằng các em đều cắm cúi viết từng chữ nổi một cách khó khăn, nhưng chẳng một em nào dừng lại. Các em cứ viết theo lời đọc của , mồ hôi thấm ướt cổ áo nhưng các em mặc kệ. Đây một thử thách với những học trò nhỏ này trước khi vào lớp 1, lẽ thế cả lớp không ai bỏ cuộc. Tôi khâm phục nghị lực của các em. Các em không những biết vươn lên trong tật nguyền còn giúp đỡ bạn mình. Tôi để ý cứ khi em  nào bỏ bút xuống giữa chừng thì em ngồi canh lại nhắc nhở. Tất cả những cậu học trò này đều không muốn bạn mình rớt lại phía sau, đó một điều đáng để chúng tôi,những học sinh bình thường phải  học tập,về nghị lực vượt  khó tình cảm bạn của cácbạn học sinh  khiếm thị . tôi tin điều đáng tự hào này sẽ được duy trì cùng các em suốt những năm  học của mình  trong ngôi trường chuyên biệt  hòa nhập đầy tình yêu thương này

 

Đối với tôi, các em học sinh dự bị là những đứa trẻ có tương lai, không để đôi mắt tàn tật cản trở trong việc học. Bởi các em thương yêu bố mẹ mình và mong muốn được đền đáp công ơn bố mẹ, và điều đó mang lại cho các em nghị lực để tiến lên.Tuy nhiên , chính vì các em rất thiệt thòi hơn những bạn nhỏ cùng trang lứa , nên rất cần có sự hỗ trợ , giúp đỡ của nhà nước , đặc biệt là ngành giáo dục đào tạo , ngành y tế để các em có thể được chăm sóc chu đáo , có cơ hội được hưởng quyền học tập , hòa nhập và vui chơi giải trí như bao đứa trẻ khác trên đất nước Việt nam thân yêu của chúng ta .Tôi rất hy vọng các em sẽ được hưởng đày đủ những quyền lợi mà luật Người khuyết tật đã được quốc hội phê chuẩn .

 

 

PVN  Đỗ Thùy Trang- Câu lạc bộ PVN Hoa Nắng,

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu –Thành phố Hà Nội

Số lượt truy câp: 553

Chia sẻ :



danhgiabaiviet danhgiabaiviet
I like this
I dislike this
error