tieude

Vũ Huệ

canhan
gioithieu

luubanbe

Làm báo điện tử: Cắt dán và... bóp méo

Đọc qua cái tin kể trên trên VNExpress, tôi hơi áy náy về cái tít, còn nội dung thì không ý kiến . Nhưng kiểm tra bản tin gốc trên Tuổi Trẻ, tôi thấy một số cái “sự vênh.”

 

Thứ nhất bài lấy lại được biên tập đi chút ít (thôi thì để cho câu gọn gàng, tạm chấp nhận), thứ nhì những cái tên viết tắt T., V., B. đã điềm nhiên biến thành Thu, Vân, Bích (tôi tặc lưỡi, ừ thì tên nào chẳng tên giả, lại cho qua), nhưng cái tít gốc thì hoàn toàn chẳng “nỗi nhục” nào cả. Cụ thể, “Thâm nhập những đường dây môi giới lấy chồng ngoại - Bài 1: Đau đớn thay phận đàn bà.” 
 
Cũng tình trạng biên tập bạt mạng như thế, tôi thấy một bài khác trên VNExpress với cái mở ngoặc (theo Lao Động) bên dưới. Tra bản gốc thì chỉ thấy một cái tít trung tính: “Hưng Yên: Xét xử sơ thẩm gần 70 con bạc liên tỉnh” nhưng sau khi biên tập một chút thì biến thành “Đánh bạc gái 'giải đen'.” Cần lưu ý rằng chi tiết bắt “8 trường hợp mua bán dâm” chỉ một chi tiết trong bài và thực sự trọng tâm chính con số 116 con bạc bị bắt và 69 kẻ bị ra tòa vì liên quan đến vụ đánh bạc, mua bán dâm.
 
Một vụ không “xáo trộn” nhiều về nội dung khi được đăng tải lại nhưng khá buồn cười tin “Hai lần bị vợ cắt ‘của quí’” trên Tuổi Trẻ được VNExpress biên tập, sau đó VietNamNet... lấy lại một phần tin trên VNExpess nhưng đổi tít thành “Vẫn ổn định sau hai lần bị vợ cắt ’của quý’.” Trong tin này, trên Tuổi Trẻ viết “18h ngày 9/6” nhưng sang hai báo kia trở thành “Tối 9/6.” Và chắc hai báo kia thấy chữ “của quý” chưa rõ ràng nên sửa luôn thành... “dương vật.” Trước đó không lâu, một bài viết khá dài trên Tiền Phong về chị Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Bắc Mê (Hà Giang) xin sinh con ngoài giá thú khi xuất hiện trên một tờ báo điện tử khác chỉ còn chừng hơn 1/3 nhưng không hề theo dạng bài trích dẫn vẫn mở ngoặc (theo...) ở dưới.
 

Đọc thêm:

Làm báo kiểu "Thịt luộc"
Các báo điện tử VN vi phạm bản quyền?

Ly kỳ nhất lẽ vụ bài viết trên báo Đẹp của TTXVN với tựa đề “’Con đường tình yêu’ của Ánh” khi lên một số trang web lại biến thành “Nguyệt Ánh thất vọng vì đàn ông Việt” và gây nên một cuộc tranh cãi nảy lửa trên nhiều diễn đàn. Thực ra trong bài viết, nhân vật chỉ kể về mấy cuộc tình của mình và nêu quan điểm riêng rằng “Đàn ông Việt nên thay đổi quan niệm, đừng nghĩ tất cả phụ nữ đều cần tiền và phải dựa vào họ.” Song một câu đúc kết thành tít đã thực sự gây nên chấn động. Người ta phê phán, thậm chí chửi rủa chẳng cần đọc kỹ bài, chỉ dựa vào cái tít. Ô hay, cô ta đâu hề nói thất vọng, đấy mấy tờ báo khai thác lại đã tự nói đấy chứ! Sau vài ngày, cái tít tai hại này đã được dỡ bỏ để trở về với “bản gốc” nhưng mọi sự đã quá muộn. Các cuộc tranh luận trên các diễn đàn vẫn đang tiếp tục.
 
một trang web khá phổ biến từng bị phê phán trên các báo khác vì “biến hóa” bài sao chép thành bài của mình bằng cách cho cái cụm từ “theo...” vào một vị trí rất khiêm tốn trong nội dung bài. Hậu quả, người đọc thể hiểu theo logic thông thường chỉ cái câu đó lấy theo báo kia, còn toàn bộ nội dung sản phẩm của tôi. May thay, tình trạng này lâu nay không còn thấy xuất hiện (hoặc chưa bị phát hiện thêm).
 
Tôi cố gắng tự bào chữa cho hành động kể trên chỉ nhằm gây hấp dẫn cho độc giả và nhiều khi ý thức. Nhưng rõ ràng trong không ít trường hợp, việc giật tít cho thật sốc, thật choáng rõ ràng chủ ý. Và không ít trường hợp, nội dung thậm chí còn bị bóp méo như những ví dụ kể trên.
 
Quan điểm của tôi về báo chí rất đơn giản: Không được sao chép của nhau để sử dụng vào mục đích thương mại (bán báo hoặc bán quảng cáo). Về nguyên tắc, muốn sử dụng bài của người khác thì phải xin phép, dù dùng cho mục đích phi lợi nhuận. Tất nhiên, trong bối cảnh sử dụng thông tin từ Internet một cách tự do và tràn lan hiện nay, việc xin phép sử dụng cho mục đích cá nhân không phải thường xuyên được tuân thủ, song nếu một tờ báo lấy làm “hàng hóa” của mình để đưa lên trang web nhằm lôi kéo độc giả và bán quảng cáo thì không lại được dùng “chùa.”
 
Và dù dùng “chùa” hay thậm chí thỏa thuận, tôi cũng quan điểm rất rõ ràng về việc dùng lại tin của cơ quan báo chí khác như sau:


 

  1. Nếu dòng chữ “Theo...” ở đầu hoặc cuối bài thì nhất thiết phải đăng nguyên văn.

  2. Nếu không thể đăng đầy đủ do diện tích/khoảng trống hạn chế thì thể biên tập nhưng chỉ cắt giảm chữ chứ không được can thiệp vào từng câukhông được làm thay đổi ý nghĩa của từng câu, và đương nhiên cả toàn bộ bài (nói nôm na không được cắt gọt tùy tiện). Ngay cả tiêu đề (tít) của bài cũng phải tôn trọng tiêu chí này và nếu cần thay đổi thì cũng không phải một câu... bịa.

  3. Nếu sử dụng theo kiểu trích dẫn từ một tờ báo, hãng tin thì thể chỉ cần nêu nguồn tin và dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp những đoạn cần lấy, và nếu lấy một phần của câu thì không được làm người đọc hiểu sai nghĩa của câu đó.

  4. Việc sửa chữa chính tả và ngữ pháp được phép nhưng không được làm sai nghĩa của câu đó.

Đầu năm 2005, tôi đã bài viết khuyến cáo về tình trạng “xào xáo” trên báo chí, kể cả báo điện tử. Đến nay, tuy một số tờ báo mạng đã tăng thêm số bài tự viết, nhưng kiểu sao chép của nhau vẫn rất phổ biến. Khó chỉ ra được một tờ báo điện tử nào của Việt Nam không thực hiện chiêu “cắt dán” này, kể cả website của những tờ báo tiếng tăm. Hãy tưởng tượng độc giả đọc mấy trang web và thấy một câu chuyện được đăng y chang trên 3-4 tờ liền thì còn hứng thú. Cách làm này rõ ràng trước hết không tôn trọng độc giả, và kế đó hành động sao chép thể bị quy thành “ngang nhiên cướp công lao động của người khác.” Đấy chưa nói đến tình trạng bóp méo cả bản gốc
 
Cắt dán bài của báo khác đã việc không nên, cắt dán và làm cho sai lệch nội dung (hoặc cách hiểu của độc giả về nội dung) thì lại càng điều cấm kị trong báo chí. Nhưng điều đó vẫn đang tồn tại và chắc sẽ vẫn tiếp tục tồn tại nếu bản thân các tờ báo điện tử không tôn trọng những nguyên tắc cơ bản nhất của báo chí, vì lợi ích của độc giả, của các tờ báo khác và của chính mình./.

Số lượt truy câp: 1010

Chia sẻ :



danhgiabaiviet danhgiabaiviet
I like this
I dislike this
error